Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_14

Nhưng nỗi tức giận trong lòng Kỷ Viễn vẫn chưa được giải tỏa.

“Hiểu lầm với chẳng không hiểu lầm. Em là người rõ hơn ai hết còn gì. Ánh mắt mà tên Quách Trường An ấy nhìn em, ai trông thấy cũng đều nói là khác thường. Em lại còn qua lại với hắn. ANh nói cho em biết, em là phụ nữ đã có chồng, đừng có liếc mắt đưa tình với hắn nữa.” Kỷ Viễn tiến lại, anh ôm lấy Cẩm Tú

Cẩm Tú vùng vằng, những lời nói vừa rồi của Kỷ Viễn khiến cô cảm thấy họ vẫn chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau. Hôm nay, họ cần trao đổi, để hai bên hiểu nhau hơn. Cô không muốn tất cả những vấn đề giữa hai người đều được giải quyết bằng chăn gối.

Rồi sau đó những vấn đề chưa được giải quyết vẫn còn tồn tại. Bởi hai người chưa có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau, nên những vấn đề chưa được giải quyết cứ dồn lại, trở thành hòn đá cản đường, khiến họ không thể hiểu nhau, khiến những điều này càng trở thành vấn đề. Thậm chí là vấn đề khó giải quyết.

Lần thứ nhất Kỷ Viễn ôm Cẩm Tú, Cẩm Tú cự tuyệt. Lần thứ hai, Cẩm Tú gỡ được tay Kỷ Viễn ra, nhưng vì quá mạnh tay nên cô vung cả tay vào mũi Kỷ Viễn, Kỷ Viễn đau tới mức co rúm cả người lại. Sự ngỗ ngược trong Kỷ Viễn đã bị Cẩm Tú khơi dậy, anh ta lao tới, đè lên người cô.

Cẩm Tú không đề phòng, bởi thế cô bị Kỷ Viễn đẩy ngã. Lưng và vào tay ghế sofa phía sau. Cơn đau từ sống lưng lan ra toàn thân. Cơn đau khiến sự dịu dàng trong cô biến mất, cảm giác ấm áp và cảm xúc yêu đương cũng chẳng còn, chỉ còn lại nỗi tức giận. tức giận vì Kỷ Viễn luôn dùng cách thô bạo để giải quyết vấn đề, không muốn hai người ngồi lại, nhẹ nhàng trao đổi về những cách hiểu và quan điểm của cả hai về một vấn đề nào đó.

Lâu dần, tình cảm của hai người không những không thêm đậm sâu mà mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc.

“Anh có thể dịu dàng hơn một chút được không?” Lần này Cẩm Tú đã thực sự nổi giận.

“Có ai nhẹ nhàng hơn anh không?” Kỷ Viễn đáp.

Kỷ Viễn không chỉ trả lời bằng lời nói mà còn bằng cả hành động. Hôm nay, Cẩm Tú mặc chiếc áo tà dài. Nút áo dài đều là nút xoắn. Chiếc áo này Kỷ Viễn chưa bao giờ thấy Cẩm Tú mặc, bởi thế đây cũng là lần đầu tiên anh cởi những chiếc cúc áo này.

“Anh nói thế là có ý gì, nói cái gì đấy.” Cẩm Tú tỏ ra không vui vì thái độ và lời nói của Kỷ Viễn.

“Cái cúc áo này này. Anh vẫn chưa cởi ra được.” Thực ra hai chiếc cúc ở hai bên chỉ là để trang trí chứ không phải là cúc thật. Trong lúc tức giận anh ta không phát hiện ra đó là cúc giả, chỉ thấy cởi mãi mà không được.

“Anh có thể bình tĩnh một chút để quan sát không, có rất nhiều thứ không cần phải cởi ra đâu.” Cẩm Tú muốn tìm thấy điểm tương đồng với Kỷ Viễn từ những chiếc cúc.

Ngực của Cẩm Tú vốn cao hơn những người bình thường. Cô lại nằm một lúc lâu trên ghế sofa, chiếc áo dài bó chặt lấy phần trên cơ thể của Cẩm Tú, khiến ngực cô càng lộ rõ hơn, chính điều này càng khiến Kỷ Viễn mất kiên nhẫn.

“Đúng, không phải là cởi ra.” Kỷ Viễn mạnh tay hơn làm đứt hết cúc trên áo Cẩm Tú.

Cẩm Tú thực sự tức giận. Làm gì có ai cởi áo cho vợ như thế này bao giờ? Cô lấy hết sức để vùng vẫy, cô muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Kỷ Viễn.

“Em trốn cái gì mà trốn, làm gì có bà vợ nào ở bên chồng mà như đánh nhau thế này không?” Kỷ Viễn xé áo của Cẩm Tú rồi mà anh ta vẫn chưa vừa lòng. Cẩm Tú cứ vùng vằng khiến Kỷ Viễn không còn kiên nhẫn để quan tâm tới những chiếc cúc của Cẩm Tú, bởi thế anh ta giải quyết chúng bằng phương pháp xé đứt hết.

“Đừng có nói em. Có ai ngủ với vợ mà như hãm hiếp thế này không?” Tay Cẩm Tú không thể đẩy Kỷ Viễn ra khỏi người mình được nên cô chuyển sang đạp Kỷ Viễn. Chẳng qua chỉ như hai vợ chồng hờn giận thôi. Cô do dự một lát, rồi đá vào người Kỷ Viễn, cô đá không đủ mạnh, mà ngược lại còn bị Kỷ Viễn túm được hai chân cô.

“Đấy là em dâng cho anh đấy nhé, đừng có trách anh.” Kỷ Viễn đã mất hết kiên nhẫn.

“Chết tiệt thật, em không muốn, anh để em nằm xuống đã, lưng em đang đau lắm.” Cẩm Tú hét lên.

“Em cứ hét lên đi, hét to lên nữa đi, hét to lên nữa nào.” Kỷ Viễn vừa nói, vừa cố gắng nắm chặt hai chân Cẩm Tú.

“Anh nắm chân em đau quá, cổ chân tím vào rồi đấy, anh nhẹ tay thôi.” Cẩm Tú hét.

Cẩm Tú lại hét lên. Có lẽ bởi vì cô muốn lấy lại tinh thần để chiến đấu với Kỷ Viễn. Cũng có lẽ là vì trong một không gian hoàn toàn lạ lẫm, và cũng là bởi đây là một căn nhà riêng chứ không phải là khách sạn hay nhà nghỉ, bởi thế Cẩm Tú không để ý gì nữa. Cô muốn hét lên, bởi trong lòng cô có quá nhiều nỗi niềm đang dâng lên, chẹn cứng lại, chẹn cứng ngay cả dưới lưng cô giờ đây cũng đang bị chẹn lại, thậm chí cả tình yêu và sự tức giận đối với Kỷ Viễn, cô cũng muốn dùng cách hét lên.

Rất lâu, rất lâu sau, căn phòng chìm vào bầu không gian im lặng.

Niềm vui cần có sự yên tĩnh, cần được thưởng thức, cần sự hồi tưởng.,

Cuối cùng hai người cũng nằm yên trên giường. Cảm giác da thịt như quyện vào tâm hồn, tạm thời xóa đi mọi điều bất hòa trước đó. Cẩm Tú đã dần lấy lại sự bình tĩnh, cô muốn đợi một lát, đợi Kỷ Viễn nguôi đi, để cùng anh trao đổi về những điều trước đây chưa nói.

Nhưng Kỷ Viễn ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai, lên lưng, lên cột sống, lên cổ và lên tai cô. Anh giống như một con rắn nhỏ. Cô muốn đẩy Kỷ Viễn ra, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với anh, nhưng cô lại không nỡ bỏ qua cảm giác này. Cô thở dài một tiếng, cuộc trò chuyện lần này lại thất bại rồi. Cảm giác vui vẻ khó diễn tả bằng lời như vây lấy cô khiến cô không thể nghĩ tới điều gì khác. Hơn nữa, trong những lúc gần gũi, yêu đương như thế này, cô có cảm giác cô và Kỷ Viễn như một tổng thể không thể tách rời, chẳng còn việc gì nữa.

2

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Viễn vẫn đang ôm chặt lấy Cẩm Tú và say trong giấc ngủ. Để không đánh thức Kỷ Viễn, Cẩm Tú không xoay người mà cứ để cho anh ôm. Cô ngửi thấy mùi cơ thể của Kỷ Viễn, cô nghĩ lại những giây phút ngọt ngào đêm qua, cảm giác hạnh phúc trong cô trào dâng. Cô áp vào lòng anh để cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh trong giấc ngủ, bình yên như một đứa trẻ, trong cô lại dậy lên cảm xúc yêu thương, cảm thông. Ý nghĩ muốn chất vấn Kỷ Viễn trong cô giờ tan biến như mây khói.

Cẩm Tú nhìn Kỷ Viễn đang chau mày trong giấc ngủ, cô muốn đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán của Kỷ Viễn để xóa nhòa những ưu tư trong anh. Nhưng lại sợ làm anh thức giấc, cô nhớ lại những tính xấu của anh.

Trước tiên là nóng tính. Tính nóng như Trương Phi vậy. Tính khí như thế rất dễ sinh chuyện thị phi. Cô nhớ lại ngày đầu hai người quen nhau là do họ có xô xát với nhau.

Trong một kỳ của chuyên mục tâm tình, tên của nhân vật nam trong bài viết của Cẩm Tú là Kỷ Viễn. Nhưng khi hiệu đính lại, Cẩm Tú không chú ý, đã bỏ mất hai chữ “biệt danh” đằng sau chữ “Kỷ Viễn”. Khi gửi tới ban biên tập để thẩm định bản thảo, chủ biên cũng không phát hiện ra. Khi bản thảo được gửi đi, báo được in ra, thì nhân vật chính trong chuyên mục này tên là Kỷ Viễn. Thật may mắn là nhân vật chính đó cũng hai mươi lăm tuổi, cũng là nhân viên trong một công ty y dược. Nhưng điều gây tai họa không chỉ bởi hai chữ Kỷ Viễn ấy mà còn là câu chuyện trong bài viết đó. Đấy là câu chuyện của một chàng trai. Anh ta kể rằng khi còn nhỏ, trong gia đình luôn diễn ra tình trạng bạo lực gia đình. Anh đã quen với việc nhìn thấy cha đánh mẹ, lại còn nhìn thấy cha ngoại tình với người khác, tâm hồn nhỏ bé đã sớm bị tổn thương. Nghiêm trọng hơn là sau khi bố mẹ li hôn, cha anh lấy người tình của mình. Do công việc làm ăn bận rộn nên cha anh không có thời gian ở bên cạnh bà vợ mới, bởi thế người đàn bà đó đã định lẳng lơ với chính con trai lớn của chồng bà ta – nhân vật chính trong câu chuyện.

Người con trai với biệt danh Kỷ Viễn đã bắt đầu bị chịu đựng cuộc sống căng thẳng ấy với mẹ kế của mình. Sau đó, trong ngày sinh nhật của mình, anh đã bị cha bắt quả tang rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này anh đã biết chính mẹ kế đã cố tình sắp đặt để cha anh nhìn thấy cảnh tượng đó, mục đích là muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Cũng bởi thế từ đấy trong anh sinh ra căm ghét phụ nữ. Nửa năm sau, trong công ty anh làm, có một cô gái giỏi giang tỏ tình với anh. Anh vốn không muốn đón nhận tình cảm đó, nhưng tình yêu chân thành của cô gái đó đã làm anh cảm động, và anh đã đón nhận.

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó, sẽ là một câu chuyện kết thúc có hậu. Nhưng không ngờ khi hai nhân vật trong câu chuyện cùng nhau đi đến đoạn kết tuyệt vời nhất của tình yêu, thì anh không thể nào thể hiện “bản lĩnh đàn ông” được. Anh yêu cô nhưng không thể dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình, không thể làm cho cô thỏa mãn. Cuối cùng vì hạnh phúc của cô gái anh yêu, anh đã rời xa cô.

Câu chuyện này kể về tâm sự của một người con trai đã trở thành kẻ “bất lực” như thế nào.

Buổi chiều hôm đó, khi báo được bán ra, Kỷ Viễn hùng hổ chạy tới tòa soạn với sự tức giận, anh đạp “ầm ầm” tung cả cửa văn phòng, anh gân cổ xông vào trong văn phòng tòa soạn, gào thét: “Ai là biên tập của chuyên mục tâm tình, Khả Tâm là ai?”

Khi ấy, Cẩm Tú đang tra cứu tài liệu bên bàn làm việc của mình, cô cứ nghĩ độc giả tới tìm cô để tâm sự nên cô vội trả lời và đứng dậy. Kỷ Viễn bước nhanh tới trước mặt Cẩm Tú, bực tức hỏi: “Làm sao mà cô biết tôi bất lực, cô thử rồi đi viết lung tung đấy hả? đúng là đồ phóng viên đểu giả, toàn làm xằng làm bậy! tôi chắc chắn rằng cô đổi nghề làm bà bói thì còn nói hay hơn kẻ mù dở đấy. Làm gì mà ngẩn người ra thế. Đi với tôi, tìm ngay một cái nhà nghỉ rồi thử xem, tôi muốn để cho cô biết rốt cục tôi là người bất lực như thế nào?”

Cẩm Tú bị Kỷ Viễn mắng tới tấp, phải một lúc lâu sau cô mới nhận ra không phải người đến tìm mình tâm sự.

“Đi nào, sao mà ngẩn người ra thế, đi ngay thử xem tôi có phải người bất lực không?” Kỷ Viễn điên cuồng gào thét lên với Cẩm Tú.

Cẩm Tú bị Kỷ Viễn dọa tới mức hoảng sợ, cô chỉ biết khóc. Mãi sau cô mới hiểu được thì ra nhân vật Kỷ Viễn trong chuyên mục tâm tình trùng tên với người này.

Cô đã giải thích với Kỷ Viễn đó chỉ là biệt danh thôi. Nhưng Kỷ Viễn vẫn không tha, bởi trong bài viết này không nói Kỷ Viễn chỉ là tên biệt danh, hơn thế nữa tuổi nhân vật chính cũng trạc tuổi anh. Điều đáng sợ hơn cả là dù không có chuyện kia nhưng cha của Kỷ Viễn cũng ly hôn và lấy một người khác, Kỷ Viễn lại vừa chia tay với bạn gái của mình.

Mọi chi tiết đều có sự tương đồng, chứng tỏ Kỷ Viễn trong bài viết ám chỉ Kỷ Viễn ngoài đời.

“Tôi có thù oán gì với nhà cô, tôi có quen cô không? Cô dựa vào cái gì mà hại tôi, nếu tôi là con gái thì chắc tôi sẽ phải nhảy lầu tự vẫn ở đây rồi. Hôm nay cô phải nói rõ cho tôi biết, hành động của cô là giết người không dao, nhưng cô như cắt một vết dao vào tình cảm giữa tôi và bố mẹ tôi khiến nó trở nên đẫm máu, cô đã phá tan hình ảnh mà tôi không dễ gì có thể xây dựng được, tôi thảm hại hơn cả gặp tai nạn xe cộ. Cô phải chịu trách nhiệm với nửa đời của tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết rốt cuộc tôi có phải kẻ cô dụng hay không.”

Cẩm Tú tức tới phát khóc, một bài viết nhỏ trong chuyên mục tâm tình lại gây ra họa lớn như thế này, sự nhục nhã ấy đổ lên bất cứ ai thì cũng không có ai chịu nổi.

Thấy Cẩm Tú khóc, Kỷ Viễn mới nguôi ngoai cơn giận đi một chút và quyết định bỏ đi, trước khi đi, Kỷ Viễn còn yêu cầu tòa soạn báo phải đăng tin tuyên bố ở vị trí quan trọng nhất của tờ báo ngày hôm sau rằng cái tên Kỷ Viễn trong chuyên mục tâm tình ấy và Kỷ Viễn ngoài đời không có quan hệ gì với nhau.

Trên số báo ngày hôm sau, ngay góc trên bên phải của tờ thứ nhất đã đăng tin đính chính của Kỷ Viễn. Cẩm Tú cho rằng việc tới thế coi như xong, cô đâu biết hai ngày sau, khi Cẩm Tú đang ăn cháo tại một cửa hàng ăn thì đột nhiên Kỷ Viễn xuất hiện trước mặt cô.

“Việc ấy chưa xong đâu, bạn bè tôi vẫn đang cười nhạo tôi. Nếu họ đã cười nhạo tôi như thế thì kẻ gây ra tội lỗi như cô phải có nghĩa vụ xin lỗi tôi trước mặt bạn bè tôi.” Kỷ Viễn đúng là kẻ ngang ngược không biết đạo lý. Anh ta tóm lấy cánh tay Cẩm Tú lôi đi, ép cô tới trước mặt những người bạn của anh ta đang ngồi ăn ở gần đó, bắt Cẩm Tú phải xin lỗi mình trước mặt mọi người.

Cẩm tú thấy những người bạn của Kỷ Viễn đều cũng đã ngà ngà say, họ đang hò hét. Còn cô đơn thương độc mã, nếu cô không xin lỗi thì cô không thể thoát khỏi tên xấu xa này, nên cô đành lí nhí cất tiếng. Cẩm Tú cứ nghĩ như thế là được rồi. Không ngờ, Kỷ Viễn lấy một chai rượu trên bàn đập cái tách một cái làm bật nút chai, rồi rót đầy hai cốc, một đưa cho Cẩm Tú, một cốc Kỷ Viễn cầm, anh ta nói với Cẩm Tú: “Cạn với tôi một ly, mối thù giữa chúng ta coi như xong, sau này chắc chắn tôi sẽ không tìm cô làm phiền nữa."

Vì không muốn tiếp tục gây phiền toái cho mình, Cẩm Tú đành uống hết cốc rượu. Cô không biết đó là rượu 580 . Vừa uống xong cô đã say.

Đến khi cô giật mình tỉnh giấc, thì cô thấy mình đang ở trên một chiếc giường xa lạ. Cô say, và có một người đàn ông đang nằm bên cạnh cô.

Tối hôm đó, Kỷ Viễn đứng chặn cầu thang tòa nhà nơi Cẩm Tú ở để xin lỗi Cẩm Tú. Kỷ Viễn nói: “Tuy anh đã phạm một lỗi không thể nào tha thứ được nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ anh cầu hôn em.”

Kẻ phạm tội cưỡng dâm mà còn có tư cách nói đến chuyện chịu trách nhiệm, lại còn cầu hôn nữa cơ đấy!

Cẩm Tú tức tới mức suýt ngạt thở, cô nghiến răng nói: “Anh, tránh xa tôi ra, để tôi nhìn thấy anh lần nữa thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”

Tuy thế, Kỷ Viễn vẫn tỏ ra rất bình thản, ngày nào cũng tới chân cầu thang đợi Cẩm Tú. Ban ngày thì gửi hoa hồng tới văn phòng nơi cô làm việc, khiến cho mọi người nghĩ rằng cô đang có ai theo đuổi.

3

Thực ra khi đó Cẩm Tú cũng đã có đối tượng theo đuổi.

Bạn trai cô sau khi tốt nghiệp đã ở lại Bắc Kinh, hai người sống cách xa nhau, tháng nào Cẩm Tú cũng dành ngày nghỉ của mình để đi tàu hỏa tới Bắc Kinh thăm người yêu. Nhưng kết quả là cô phát hiện ra anh ta đã thay lòng đổi dạ. Ngày hôm đó khi cẩm Tú bước xuống tàu hỏa với tâm trạng đau khổ thì gặp ngay Kỷ Viễn cũng tới đón bạn anh ta. Kỷ Viễn mời cô ăn cơm, cô đã nhận lời ngay. Đúng là việc xưa nay chưa từng có, thực ra cô chỉ muốn uống rượu.

Sau cơn say rượu, Cẩm Tú coi Kỷ Viễn như bạn trai mình.

Sau lần thứ hai ấy, Cẩm Tú đã khóc, Kỷ Viễn đưa tay lau những giọt nước mắt của cô, hành động mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm. Anh nói rằng nếu không lấy cô sẽ không lấy ai khác.

“Thực ra hôm đó em uống say, anh cũng say, đám bạn bất lương đã đưa anh và em tới nhà nghỉ muốn chúng ta hóa thù thành bạn. Hôm đó anh không làm gì cả. Thật đấy, hôm đó là anh nói dối em thôi, nếu anh nói dối thì kiếp sau anh sẽ làm rùa, làm ba ba. Thực sự anh không làm gì cả. Hôm đó anh cũng uống quá nhiều, chẳng còn tí sức nào, sau đó hai chúng ta cùng lăn ra ngủ. Chỉ có thế thôi.”

Cẩm Tú cảm thấy vô cùng hối hận, cô cứ nghĩ trước cô và Kỷ Viễn đã “Từng với nhau” một lần, thế nên cô mới lên giường cùng anh mà chẳng suy nghĩ gì. Hóa ra trước đây giữa anh và cô vẫn chưa có chuyện gì cả. Lúc này Cẩm Tú tức điên, thậm chí còn muốn giết chết Kỷ Viễn. Nếu giết người mà không bị tử hình thì có lẽ cô đã ra tay thật, ý nghĩ này của cô chẳng vì bất cứ lý do gì khác, mà chỉ vì muốn trút giận.

Từ đó, Kỷ Viễn kiên quyết cầu hôn Cẩm Tú. Cẩm Tú hỏi anh ta vì sao lại muốn cầu hôn cô, cuối cùng thì Kỷ Viễn cũng phải nói thật lý do:”Bởi vì em rất thuần khiết.”

Cẩm Tú nói: “Em chẳng thuần khiết gì cả, biết nói tục chửi bậy, đánh người, lúc tức lên còn có thể giết người nữa đấy.”

Kỷ Viễn đáp: “Ngày hôm đó em cứ nghĩ anh đã làm gì em rồi nên đã đánh anh một trận tơi bời. Sau đó anh nghĩ, nếu người con gái này mà không thuần khiết thì đã chẳng hành động như thế. Hơn nữa sau đó chúng ta lại rất hòa hợp, anh chưa bao giò có được cảm giác hòa hợp trong chuyện ấy như thế, cuối cùng thì cũng gặp được em, em nghĩ xem anh có thể bỏ qua cơ hội này không?”

Từ câu nói của Kỷ Viễn, Cẩm Tú nghĩ tới rất nhiều điều, trên giường chưa bao giờ được hòa hợp như thế, thì có nghĩa là anh ta ở bên ngoài rất lăng nhăng. Bởi thế Cẩm Tú vẫn không chịu nhận lời Kỷ Viễn. Nhưng không đồng ý cũng không có nghĩa là hai người không hẹn hò cùng nhau. Sau mấy lần làm chuyện đó cùng Kỷ Viễn, Cẩm Tú cảm thấy cơ thể mình hình như cũng cần Kỷ Viễn. Chỉ cần dựa vào người Kỷ Viễn, cô thấy trong người mình có những phản ứng khác lạ, có thể cảm nhận thấy dòng máu chảy trong người mình như nhanh hơn, cô cảm thấy phấn khích hơn, đến những khớp xương trong cơ thể cô cũng có cảm giác như chúng muốn ca hát.

Hòa hợp như thế thì còn cần tìm ở đâu nữa, chẳng qua cũng chỉ là không có nhà thôi sao, chỉ cần tình yêu của Kỷ Viễn là đủ, chỉ cần hòa hợp trong cuộc sống chăn gối là được rồi. Cuộc sống hôn nhân của thế hệ 8x, nghĩ tới đây đầu óc Cẩm Tú mơ màng, cuối cùng cô đồng ý lấy Kỷ Viễn.

4

Tới giữa trưa, Kỷ Viễn mới tỉnh giấc, anh quay người lại ôm Cẩm Tú vào lòng,thì thầm nói: “Nếu có một căn nhà thì thật tuyệt. Muốn ngủ thế nào thì ngủ, cho dù có ồn ào mấy cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, nhà của mình thì ai quản nhỉ? Anh quyết định rồi, sẽ phải kết thúc cuộc sống xa nhau này trong vòng nửa năm, anh sẽ tặng em một căn nhà.”

Cẩm Tú trả lời Kỷ Viễn bằng một nụ hôn nồng cháy.

“Làm thế nào bây giờ?” Kỷ Viễn đột nhiên nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt rất đăm đuối.

“Cái gì làm thế nào cơ?” Cẩm Tú không hiểu Kỷ Viễn định nói gì.

“Làm thế nào bây giờ?” Kỷ Viễn cười đầy ẩn ý với Cẩm Tú, vừa nói vừa đưa tay xoa lên đôi vai của Cẩm Tú.

Cô hiểu ý, trườn ra mép giường, nhanh tay vơ lấy quần áo trên ghế mặc vội lên người.

Kỷ Viễn phì cười vì hành động của Cẩm Tú, anh chế nhạo: “EM cuống cuồng bỏ chạy thế à?”

Kỷ Viễn muốn đưa Cẩm Tú đi ăn. Cuối tuần thời gian khá thoải mái, đủ để hai người tận hưởng thế giới riêng. Nhưng mới nhận được một cuộc điện thoại mà Kỷ Viễn đã hủy hết mọi kế hoạch của ngày hôm nay, anh nói phải về công ty ngay, có việc gấp cần phải giải quyết.

Sau đó anh chạy vào phòng tắm, đang tắm thì chợt nhớ ra không mang theo áo bèn gọi với cẩm Tú mang chiếc áo sơ mi vào cho anh.

Nửa đêm, Cẩm Tú đã đem áo sơ mi của Kỷ Viễn đi giặt, phơi ở ngoài ban công. Nhưng giờ áo vẫn chưa khô hẳn, thấy Kỷ Viễn có vẻ rất vội, Cẩm Tú đành ra ban công lấy áo vào. Căn phòng chỉ có bốn mươi mét vuông, ban công cũng rất nhỏ, Tuy nhiên ban công lại có ô cửa sổ khá lớn. Từ trên nhìn xuống, Cẩm Tú có thể cảm nhận được độ cao của tòa nhà ba tầng này, khung cảnh bên ngoài tòa nhà hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.

Bên dưới tòa nhà có một bồn hoa rất đẹp, những đóa hoa bìm bịp khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cẩm Tú nhìn thấy một cô gái với chiếc váy đỏ đang đứng dưới dàn hoa bìm bịp. Cô gái đang gọi điện cho ai đó. Nhìn miệng cô gái nói, Cẩm Tú cảm giác dường như cô đang nói tới hai chữ Kỷ Viễn.

Cẩm Tú bất giác bật cười, cô thấy ý nghĩ của mình thật nực cười, chẳng thực tế c hút nào.

Nhưng trong lúc đó, Kỷ Viễn đột nhiên lao ra vơ lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi của mình, nhấn nút nghe, và hét lên: “Giục cái quỷ gì, đừng giục nữa, tôi sắp tới rồi, đừng giục nữa.”

Kỷ Viễn vừa cúp máy thì đồng thời Cẩm Tú cũng nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đang đứng dưới dàn hoa bìm bịp cũng tắt máy.

Người con gái này không phải là đang gọi điện cho Kỷ Viễn đấy chứ?

Kỷ Viễn mặc vội chiếc áo còn đang ẩm, rồi vội vã đi. Trước khi đi, Kỷ Viễn còn dặn dò cẩm Tú dọn dẹp lại căn phòng xong rồi hãy về. Kỷ Viễn không quên nói thêm tối nay có lẽ anh không có thời gian, nên ngày mai mới có thể gặp cô.

Cẩm Tú không nói gì, ngồi trên sofa, quan sát Kỷ Viễn đang vội vội vàng vàng. Trước khi ra khỏi cửa, Kỷ Viễn còn tiến lại ôm chặt Cẩm Tú vào lòng, hôn cô tới tấp, sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhanh như một chú thỏ.

Một, hai, ba, bốn…Cẩm Tú nhẩm đếm tới hai mươi, đủ thời gian để Kỷ Viễn chạy xuống dưới lầu. Cẩm Tú bước tới ban công, nhìn ra khu bồn hoa bên ngoài cửa sổ. Cô thấy Kỷ Viễn đang sóng vai cùng cô gái váy đỏ khi nãy ra khỏi khu nhà.

Cẩm Tú trùng lòng xuống. Người con gái đó là ai? Sao lại biết Kỷ Viễn mượn căn phòng này ở đây?

Không phải là ở công ty có việc sao? Người con gái đó là đồng nghiệp của Kỷ Viễn sao?

Những suy nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu Cẩm Tú, dần dần xóa nhòa hết những giây phút gần gũi yêu thương đẹp đẽ của cô đêm qua với Kỷ Viễn. Thay vào đó là cảm giác phiền muộn và lo lắng. Mỗi lần gặp Cẩm Tú, Kỷ Viễn rất ít nói chuyện cùng cô. Lẽ nào thiên chức làm vợ của Cẩm Tú chỉ là chuyện chăn gối thôi sao?

Cẩm Tú không về ngay, chiếc áo dài của cô đã bị Kỷ Viễn xé đứt cúc. Cô định khâu chiếc cúc lại, lúc tìm kim, cô đã mở ngăn kéo, trong ngăn kéo có một tấm ảnh được đính lên một cuốn sổ. Khi Cẩm Tú đưa tay lật tấm ảnh lên, không biết vì sao, tay cô cứ run lên, như thể đang mở ra một bí mật nào đó.

Tấm ảnh được lật lên. Đó là bức ảnh Kỷ Viễn ôm một người con gái, họ đang cười rất rạng rỡ.

Tay Cẩm Tú run lên, suýt chút nữa làm rơi bức ảnh.

Người con gái trong bức ảnh này chính là cô gái mặc váy đỏ khi nãy đứng dưới tòa nhà. Rốt cục cô ta và Kỷ Viễn có mối quan hệ với nhau như thế nào? Đêm hôm đó, khi gọi điện cho Kỷ Viễn, tiếng người con gái mà Cẩm Tú nghe thấy chính là tiếng của người con gái này sao? Hai người họ chụp ảnh với nhau rất thân mật, giữa họ chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường

Cẩm Tú nhìn quanh căn phòng, cô đã sớm nhận ra đây là phòng của con gái, bởi cô có thể nhìn thấy những thứ trong phòng tắm như kem dưỡng da của phụ nữ, lại còn một chiếc tất hoa của phụ nữ chưa kịp thu dọn. Cô nghĩ, chắc chắn căn phòng này là của cô gái mặc váy đỏ kia. Nếu cô ta đã gần gũi với Kỷ Viễn như thế thì vì sao còn cho Kỷ Viễn và vợ anh mượn phòng?

Không lẽ căn phòng này là của Kỷ Viễn và người con gái kia?

Rốt cuộc là Lý Cẩm Tú cô và cô gái váy đỏ đó, ai mới là vợ của Kỷ Viễn?

Cẩm Tú cảm thấy hối hận vì cuộc hôn nhân vội vàng. Cô không chỉ kết hôn nhưng sống xa nhau với Kỷ Viễn mà còn kết hôn bí mật, kết hôn và sống trong cuộc sống dục vọng với Kỷ Viễn. Bây giờ cô là ai? Trong mắt những người xung quanh, cô là người phụ nữ của Kỷ Viễn ư?

Cẩm Tú chẳng còn tâm trí nào để khâu chiếc áo dài của mình nữa, nhưng cái áo khuyết mất hai chiếc cúc, sao có thể mặc mà đi ra ngoài đường được. Càng nghĩ Cẩm Tú càng giận Kỷ Viễn. Anh ta gây họa xong là bỏ đi mất, anh ta liệu có nghĩ rằng ngày hôm sau vợ anh ta sẽ mặc cái gì để đi ra ngoài không?

Cẩm Tú lấy kim khâu vội chiếc cúc áo, mặc xong cô đi xuống lầu. Chiếc áo dài quỷ quái này cô mới mua được mấy hôm, xem ra sau này cô sẽ không mặc chiếc áo này nữa, bởi mặc nó sẽ làm cô nhớ tới sự tàn bạo, ngang ngược của Kỷ Viễn, và những bí mật trong căn phòng này.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .